Nương tựa_Chương 8

Chương 8: Cảm xúc thiếu nữ đều là shit (Phần đầu)

Chuyển ngữ: Otaku Nhini

Đêm đến, Nhậm Đình Đình ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy miệng bị nhét thứ gì đó cưng cứng, còn có mùi kim loại. Cô xoay đầu tránh né theo bản năng, nhưng lại bị người nào đó dùng sức ấn vật cứng đó vào sâu trong cổ họng.

“Ư…”

Mở choàng mắt, bốn bề tối đen như mực. Một đôi mắt ẩn nấp trong bóng tối, gần trong gang tấc, đang nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt thâm sâu mang theo ý cười nồng đậm.

“Chạy giỏi thật đấy nhỉ”

Thanh âm quen thuộc khiến Nhậm Đình Đình giật mình, lập tức vùng ra khỏi giường. Nhưng cô chưa kịp làm gì, đối phương đã vươn tay, hung hăng ấn đầu cô.

“Đừng nhúc nhích!”

Hắn gầm nhẹ bên tai cô, giọng nói lộ rõ vẻ tàn độc, khiến cô không khỏi rùng mình. Cô liếc nhìn sang bên cạnh. Trên chiếc giường cách cô chỉ khoảng 5m, người đồng nghiệp vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều.

Làm sao có thể? Làm sao có thể?! Chỗ này là kí túc xá công ty, hắn… Kim Mao Phi sao lại ở đây?

Nhậm Đình Đình mở to mắt nhìn, chợt phát hiện, vật cứng mà hắn nhét vào miệng cô đâu phải thứ gì xa lạ, mà chính là nòng súng đen ngòm đã chĩa vào cằm cô ngày hôm đó.

“Ư… Ư…”

Cô vặn vẹo đầu, những giọt nước mắt sợ hãi không ngừng tuôn rơi. Cô nhìn thấy Kim Mao Phi nhếch môi, nở một nụ cười hài lòng.

“Cô sợ hả.”

“Tại sao cô lại hoảng sợ? Hôm ấy cô rõ ràng là rất dũng cảm, chết cũng không chịu nhả ra cơ mà.”

Hắn cười nhẹ, cúi đầu nói khẽ vào tai cô. Tiếp đó, hắn nâng cánh tay đang cầm súng lên, đổi súng sang tay kia, giơ cánh tay phải bị cắn lên trước mặt cô. Xung quanh tối đen như mực, nhưng Nhậm Đình Đình vẫn lờ mờ trông thấy miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, cả mảng thịt bị bong ra.

“Đau lắm đấy.”

Hắn thổi nhẹ bên tai cô, liếc mắt, nhíu mày, mỉm cười tận hưởng nỗi sợ của cô.

“Cô biết không, mấy hôm nay tôi luôn nhớ tới cô, mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy vết thương này, tôi lại nhớ cô đến mức ngủ không yên… Sao? Cô nghĩ rằng đổi chỗ ở, thì tôi sẽ không tìm được à?”

“Ư…Ư…”

Nhậm Đình Đình lắc đầu nguầy nguậy, cô muốn nói chuyện, nhưng lại bị nòng súng chặn họng, tứ chi, cũng bị Kim Mao Phi đè lên, không thể nhúc nhích.

“Nói cho tôi biết, cô có nhớ tôi không?”

Kim Mao Phi cười, ánh mắt dịu dàng quan sát Nhậm Đình Đình, ngữ điệu trầm thấp khàn khàn như đang thổ lộ tâm tình cùng người yêu. Nhậm Đình Đình rên hừ hừ, vốn là gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu.

Kim Mao Phi nhìn dáng vẻ này của cô, nheo mắt cười, khẽhỏibằng giọng trách móc: “Rốt cuộc là nhớ hay không nhớ?”

Nhậm Đình Đình bối rối lắc đầu.

“Nếu cô đã không muốn bị tôi tìm thấy…”

Hắn cười, đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc loà xoà trên trán Nhậm Đình Đình, khẽ thở dài.

…Thì tôi sẽ đưa cô đến một nơi mà người khác vĩnh viễn không thể tìm thấy.”

“Ư!”

Hắn vừa dứt lời liền đứng dậy, cười châm chọc khi thấy Nhậm Đình Đình trợn mắt hoảng sợ, bất lực giãy dụa. Rồi đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, nụ cười trên mặt thu lại trong khoảnh khắc. Ngón tay trỏ đặt trên cò súng, không chút do dự mà kéo cò.

Đoàng!

Tiếng súng chói tai như xé toạc màn đêm, Nhậm Đình Đình gào thét, lập tức bật khỏi giường, chiếc quạt nan trên người cô tuột xuống, rơi trên mặt đất. mở to mắt, nhìn khắp bốn phía.

Bên trong căn phòng không rộng lắm này, có một cái TV nhỏ, hai chiếc giường tầng, trên bàn bày mấy thứ linh tinh như bình nước, sạc điện thoại... Cửa sổ nằm ngay bên cạnh giường cô. Tấm rèm màu lam bị gió thổi tốc lên, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ.

Nhậm Đình Đình tựa vào đầu giường thở dốc hồi lâu, đưa tay lên vuốt mặt, mồ hôi đầm đìa

“Tiểu Tịch ơi?”

“Chị Ngô ơi?”

Cô hướng ra ngoài gọi vài tiếng, nhưng không ai trả lời. Nhậm Đình Đình lúc này mới chợt nhớ ra, hôm nay là thứ bảy, sáng sớm chị Ngô đã tới nhà bạn, còn Tiểu Tịch với Châu Châu thì nói là muốn đi dạo phố, chắc tầm này đã ra ngoài. Chỉ còn lại cô, 8h thức dậy, ăn sáng xong thấy vẫn còn sớm, lại quay về giường ngủ nướng tiếp.

Nằm ngủ một lát, thấy tâm trạng đã bình tĩnh, Nhậm Đình Đình lúc này mới chậm rãi trèo xuống giường, chuẩn bị đi tắm nước nóng. Lúc xỏ dép vào, cô thấy cái quạt nan rơi dưới đất, liền thuận tay cầm lên. Sờ cán quạt thấy dính toàn nước miếng, cô lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, không khỏi chửi thầm một câu, bật cười thành tiếng.

Nước ấm dần dần dâng ngập cơ thể thấm mồ hôi lạnh của cô, toàn thân cô được dòng nước ấm áp bao bọc lấy. Nhậm Đình Đình nhắm mắt lại, ngửa đầu dưới vòi hoa sen. Có lẽ vì cảm giác này quá thoải mái, mới khiến cô dám hồi tưởng lại giấc mơ đáng sợ hồi sáng.

Người ta nói, giấc mơ phản chiếu nội tâm của con người. Trong cơn ác mộng, Nhậm Đình Đình nhìn thấy động tác bóp cò súng của Kim Mao Phi cực kỳ rõ ràng, thậm chí cả hình dạng khớp ngón trỏ và móng tay của hắn, cô cũng nhớ như in.

Nếu bản thân chưa từng trải qua, thì giấc mơ sẽ không thể chân thật đến vậy. Ngày ấy, hình ảnh bị Kim Mao Phi dí súng lên cằm đã khắc sâu trong lòng Nhậm Đình Đình. Cô trơ mắt nhìn ngón tay hắn, từng chút từng chút kéo cò.

Khi kể lại chuyện này cho người nhà, đồng nghiệp, bạn bè, Nhậm Đình Đình luôn cười trào phúng. Có người cả đời không biết khẩu súng trông như thế nào, còn cô không những được nhìn , mà còn bị người ta nhét vào họng.Vận khí này phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp chứ, quá mạo hiểm, quá kích thích, quá thần kỳ.

Nhưng mỗi khi nhắm mắt, cô lại nghe được tiếng súng mà khi đó không nghe thấy, tim dường như đông cứng, tay chân bỗng lạnh như băng. Cái cảm giác giống như chết đi một lần đó, lúc ấy cô không để ý tới, sau này nhớ lại mới hết hồn, sợ đến nổi da gà. Chỉ cần gã gầy kia đến chậm một giây thôi, cô coi như chết chắc.

Cái tên Kim Mao Phi đó căn bản không coi mạng người ra gì, cho dù cô ngây thơ đến mức ngu xuẩn thì cũng phải có giới hạn. Nhậm Đình Đình thực sự không chịu nổi, sau khi xảy ra chuyện đáng sợ như thế, mà cô cứ canh cánh trong lòng những suy đoán chủ quan thiếu thực tế. Lý do khiến cô nảy ra ý niệm hoang đường này, chỉ bởi lẽ khoảnh khắc Kim Mao Phi bỏ kính xuống, cô liền lập tức cho rằng hắn chính là Tề Phóng. Còn Tề Phóng? Cô căn bản chẳng hiểu gì về anh, cùng lắm mới chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa còn nhìn nhau dưới ánh đèn tờ mờ ở quán bar. Ngay cả chính cô cũng không dám khẳng định mình nhớ rõ tướng mạo của Tề Phóng. Đây là chuyện nực cười đến mức nào!? Không đáng tin đến mức nào chứ?!

Quan Hải Phi nói Nhậm Đình Đình vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc thiếu nữ, giống như mấy con bé 12, 13 tuổi cả ngày chỉ biết mơ mộng hão huyền, mơ thấy bản thân cùng các anh thần tượng đẹp trai tình cờ gặp gỡ, viết nên câu chuyện tình yêu cảm động lòng người. Nhưng mà, anh cho rằng, cảm xúc thiếu nữ chỉ là đống shit, tâm tư phụ nữ mới giống những vần thơ. Cách duy nhất để biến shit thành thơ, chính là vứt hết sĩ diện với ngại ngùng để đi tìm hiểu người đàn ông mà mình thích, xem hắn rốt cục là “người” thế nào. Đúng, phải là người, người bình thường có ưu điểm và khuyết điểm, chứ không phải Superman, cũng không phải là yêu quái biết phóng điện.

“Có cái gì mà ngại, nếu đổi lại là anh thì em biết ngại chắc? Như nhau, như nhau cả, chẳng có gì khác hết. Đình Đình, ông đây đúng là không chịu nổi em, mục đích của em mạnh đến mức nào? Để em ở cùng người ta không có nghĩa là bảo em làm vợ người ta, phiền em trước khi coi đàn ông là “sinh vật giống đực’ , thì hãy coi đàn ông là Người trước đã? !”

Quan Hải Phi nói chuyện không nể nang ai, nhưng không thể không thừa nhận lời anh nói đã đâm trúng vào tử huyệt của cô, khiến cô mặt đỏ tía tai không cãi nổi một câu.

Nhậm Đình Đình đang suy nghĩ thì bỗng ngẩn người, như nhớ ra gì đó, vội vàng gột sạch bọt xà phòng trên người, quấn khăn tắm xông ra ngoài.

“Ôi trời, đúng là đầu heo… Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi…”

Cô vừa gào to vừa chạy ào vào phòng, mới vừa cầm di động lên nhìn giờ, xém chút là nhảy dựng lên.

3 rưỡi. Sao mới ngủ một tí mà đã 3 rưỡi chiều rồi !

“Chết rồi…chết rồi…”

Cô lầm bầm, vội vàng lôi một cái áo phông có cổ màu trắng với quần bò ra mặc, tóc cũng không kịp chải ,chỉ tiện tay vuốt hai cái, sau đó đeo túi xách, cầm chìa khóa với di động lao ngay ra cửa.

Đầu năm nay, muốn mua xe càng ngày càng dễ. Cho dù bạn chỉ có mấy ngàn đồng, đã có thể mua được một chiếc xe nhỏ đi lại cho biết. Xe tư nhân ngày càng nhiều, dẫn đến giao thông toàn thành phố ngày một tắc nghẽn. Trước đây tầm cao điểm 5-6h chiều thì xe cũng chỉ chạy chậm một chút, còn 2 năm gần đây, mới 3-4h chiều đường đã đông nght, mà không, căn bản là chẳng ai có thể đoán trước vào lúc nào thì tuyến đường nào sẽ tắc. Tóm lại, dù là đường nào, miễn là ở trong nội thành, tắc đường đến nghẹt thở hay chạy với tốc độ rùa bò là quá bình thường.

Để đảm bảo lưu thông tuyến đường cao tốc ra sân bay, mấy ngày gần đây cơ quan quản lý giao thông đã tiến hành lắp các biển giới hạn cao ở gần cầu vào đường cao tốc. Giới hạn cao là 2,4m. Nói cách khác, ngay cả xe bus bình thường cũng không qua được, chỉ có thể chuyển sang đi đường vành đai. Nhưng bởi các biển giới hạn cao này mới lắp chưa lâu, nên rất nhiều xe bus, xe tải chưa nắm rõ tình hình…đều bị chặn lại trước lối vào cầu. Những chiếc xe này muốn quay đầu, liền khiến đoạn đường vốn tắc nghẽn này hoàn toàn tê liệt.

Nhậm Đình Đình ngồi trên taxi, ngẩng đầu thấy phía trước là hàng xe dài dằng dặc nối đuôi nhau không nhúc nhích, cô cúi đầu, nhìn đồng hồ trên tay đã trôi qua 20 phút, không khỏi ai oán, nghiến răng nghiến lợi: Trời muốn giết tôi!

Kỳ thật nghĩ kĩ lại, cái này gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. Tề Phóng bản gốc xuất hiện rồi, cơ hội ngàn năm có một đang bày ra trước mắt, mà cô vẫn còn tâm trạng để ngủ nướng. Lại còn nhớ mãi không quên cái tên Kim Mao Phi, đến nằm mơ cũng mơ thấy người ta nhét súng vào miệng, hỏi cô có nhớ hắn không nữa. Cái chuyện lẫn lộn mơ hồ này, chắc chỉ có loại người đầu to óc bằng trái nho như cô mới nghĩ ra được.

Tề Phóng đáp chuyến bay 1512, 4h35 đến nơi. Mà khi Nhậm Đình Đình thở hồng hộc chạy vọt vào sảnh sân bay, thì đã hơn 5h. Cô mở tờ giấy A4 đề tên Tề Phóng đã in ở công ty chiều qua ra, đứng lẫn trong đám người chờ đón người thân, nhấp nhổm tìm kiếm, thỉnh thoảng còn kiễng chân ngó xung quanh. Đương nhiên làm thế cũng chẳng có kết quả. Khi rất nhiều người ở bên trong kéo hành lý vội vàng bước ra, thì đoàn người đi đón cũng dần tản đi hết, Nhậm Đình Đình cúi đầu, thở dài một hơi: “Hoa hiên nguội mất rồi…” (黄花 là tên mt loi hoa có thể sử dụng làm món ăn ở Trung Quốc, nguyên văn黄花菜都凉了 ý ch đến muộn, bỏ lỡ một cơ hội nào đó…)

“Hâm nóng lại là được.”

Một giọng nam xa lạ vang lên sau lưng cô, thanh âm kia vừa trầm thấp mà lại có từ tính, trong giọng nói ẩn chứa ý cười. Nhậm Đình Đình sửng sốt quay đầu, trông thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, đội mũ lưỡi trai, mặc bộ quần áo thể thao màu đen xách theo túi du lịch đứng đó, nhìn cô mỉm cười.

“Nhậm Đình Đình? Chúng ta đã từng gặp rồi.”

Nương tựa_Chương 7

Chương 7: Hội chứng Stockholm

Chuyển ngữ: Otaku Nhini

Tề Phóng, cứu mạng!

Trong nháy mắt đó, Nhậm Đình Đình thấy ánh mắt của đối phương loé lên vẻ kinh ngạc. Cũng nhờ một phút thất thần của hắn, mà Nhậm Đình Đình tìm được cơ hội tốt. Hai tay cô sống chết bám chặt lấy cổ hắn, không chỉ tay mà cả đầu cũng nhào ra khỏi kính xe, ôm chặt lấy hắn, giống như chết đuối vớ được cọc

“Đệch… Mẹ nó chứ, làm gì đấy… Buông ra… Buông ra…”

Hắn tránh né, lại không biết cô lấy sức ở đâu ra, chẳng những không giãy được, mà lúc lảo đảo bước về phía sau, còn lôi tuột cô ra khỏi cửa xe.

Thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng Nhậm Đình Đình không cảm thấy may mắn vì được cứu. Cô chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau nhức, ngước mắt, liền nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ đến vặn vẹo. Dưới ánh đèn, nhúm tóc vàng trước trán đã nói cho cô biết thân phận của đối phương.

“Con mẹ nó, muốn chết à!”

Kim Mao Phi thở dốc, túm tóc Nhậm Đình Đình lôi lên, tát cô hai cái nổ đom đóm mắt, nhưng dường như vẫn chưa hả giận. Thế là hắn còn đạp thêm một phát, đá liên tục vào ngực Nhậm Đình Đình, khiến cô ngã nhào xuống đất, vẫn chưa chịu dừng tay, hắn tiếp tục nhằm thẳng vào lưng cô, đạp túi bụi.

Nhậm Đình Đình mở to mắt, nhìn chằm chằm gương mặt giống hệt người trong mộng của mình, lúc này dường như đang dùng hết sức lực toàn thân mà phát điên như dã thú. Thật kì lạ, cô chẳng thấy đau chút nào, giống như thân thể không còn thuộc về mình nữa. Cô nghĩ, chắc hôm nay mình sẽ chết ở đây , chết trong tay đám lưu manh này, chết tha hương, không được gặp cha mẹ lần cuối.

Rốt cục cô đã làm gì sai, mà lại rơi vào tình cảnh thế này?

Khi còn nhỏ, bố cô đã bỏ rơi 2 mẹ con cô, mẹ đã nói với cô rằng : Con phải ngoan, phải nghe lời, không được gây chuyện, không được làm loạn, biết nhẫn nhịn rồi sẽ bình an. Có lẽ Nhậm Đình Đình đã nhận ra, người mẹ dịu dàng yếu đuối của cô sẽ không hao tâm phí sức quá nhiều vào cô, lại càng không phải là một hậu thuẫn đáng nương tựa. Nên cô rất nghe lời, ở bên ngoài luôn yên tĩnh an phận, cũng không gây chuyện thị phi. Cho dù tủi thân hay có tâm sự trong lòng, cô cũng không dễ dàng nói ra. Có lúc, cô rất hâm mộ những người chanh chua nóng nảy, vì khi so sánh với họ, cô luôn cảm giác mình chẳng có chút cá tính nào, giống như một viên kẹo bông mặc người nhào nặn, cho dù bất mãn, cùng lắm cũng chỉ thầm oán trách vài câu, tuyệt nhiên không dám tranh cãi. Cô vốn tưởng rằng, mình sống biết điều, thì sẽ hạnh phúc yên ổn. Không ngờ, dù chẳng gây chuyện, thị phi vẫn tìm tới tận cửa.

Không biết qua bao lâu, Kim Mao Phi dường như đánh đã mệt, rốt cục cũng ngừng tay. Hắn cúi người, xốc Nhậm Đình Đình đang nằm nhoài dưới đất lên, nhìn kĩ cô một lượt, sau đó nhổ một ngụm lên mặt cô.

“Con mẹ nó… Bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn phát tởm!”

Hắn nói xong, đang định buông tay, không ngờ Nhậm Đình Đình nằm im để hắn đá nãy giờ lại đột nhiên mở mắt, kéo lấy cánh tay hắn, há miệng cắn xuống.

Nhát cắn này cũng quá hiểm, suýt nữa là mất luôn miếng thịt trên tay hắn. Kim Mao Phi bị đau rống lên một tiếng, lật tay lại tát cô liên tiếp hai phát, nhưng cô dường như không còn ý chí sống, cứ cắn chặt không buông.

Nhậm Đình Đình bị đánh tím bầm cả mặt, không mở nổi mắt, cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao, như đang chuẩn bị rạch một nhát thật sâu lên mặt hắn.

Kim Mao Phi ngẩn người, khóe môi nhếch lên, nhịn đau cười nhẹ.

“Mẹ nó, cái loại mày… Mà dám cắn tao à!”

Hắn nói xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một tay lần mò bên hông. Một giây sau, họng súng đen sì đã dí ngay dưới cằm Nhậm Đình Đình.

“Anh Phi!”

Mấy kẻ đứng đằng sau Kim Mao Phi, bao gồm gã béo hôm nọ đều xông tới. Trên mặt chúng lộ vẻ sợ hãi, căng thẳng nhìn hắn chằm chằm, nửa muốn ngăn cản hắn, nửa lại không dám. Nhậm Đình Đình hé mắt, thoáng nhìn thấy món ‘đồ chơi’ kề dưới cằm mình, cô hơi giật mình, nhưng vẫn làm liều. Hai tay gắt gao ghìm chặt cánh tay của Kim Mao Phi, ra sức cắn điên cuồng, miệng toàn là máu.

Kim Mao Phi nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn xuống, thấy trong mắt Nhậm Đình Đình như dấy lên một mồi lửa, ý muốn làm ngọc nát chứ không cần ngói lành.

“Mày!”

Kim Mao Phi gầm nhẹ một tiếng, thấy Nhậm Đình Đình vẫn cắn chặt không buông, trong mắt liền hiện lên thần sắc phức tạp. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng động nhỏ, là tiếng tắt máy và tiếng mở cửa xe. Tiếp đó, có người khẽ hô một tiếng: “Anh Hồ…”

Nghe thấy cái tên này, Kim Mao Phi cười nhạt hai tiếng, dùng sức đè mạnh họng súng dưới cằm Nhậm Đình Đình, nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó, mày muốn chết chứ gì, được! Ông đây chiều ý mày !”

Hắn vừa mới dứt lời, ngón trỏ không chút do dự mà đặt lên cò súng. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhưng đối với Nhậm Đình Đình, đây quả thật là một màn tra tấn dai dẳng. Cô mắt thấy ngón tay hắn miết cò súng, từng chút từng chút kéo cò. Ngay lúc cô nhắm mắt chờ chết, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ở gần đó truyền đến.

“Dừng tay!”

Đúng vậy, người kêu dừng tay chính là gã trung niên gầy gò kia. Không biết gã đã đi ra sau lưng Kim Mao Phi từ khi nào, một tay đè chặt bả vai Kim Mao Phi, tay kia vươn tới khẩu súng trên tay hắn. Khi Nhậm Đình Đình mở mắt ra , cô thấy ngón trỏ của gã đặt ngay phía sau cò súng. Bởi vì bị ngón trỏ chặn lại, nên Kim Mao Phi mới không thể bóp cò.

“Cất cái thứ đồ chơi này đi.”

Gã gầy sau khi chạm vào cò súng thì chậm rãi hướng họng súng lên trên, dí thẳng vào đầu Nhậm Đình Đình. Đồng thời, hắn lạnh lùng liếc nhìn cô.

“Mày, buông nó ra.”

Nhậm Đình Đình cũng không phải người không thức thời, cô suy tư trong chốc lát, rồi nhanh chóng hé miệng. Nhưng cô vừa mới nhả ra, đã nghe thấy Kim Mao Phi hít một hơi lạnh. Tiếp đó, hắn tát bôm bốp mấy phát lên gương mặt vốn đã sưng vù của cô.

“Mẹ kiếp con đĩ này, mày muốn chết sớm phải không…”

Kim Mao Phi túm cổ áo Nhậm Đình Đình, đang định động thủ, thì gã trung niên gầy gò kia lại lên tiếng.

“A Phi, chú có ý gì? Ngay cả chút mặt mũi cũng không chừa lại cho tôi?”

Kim Mao Phi cười nhạt mấy tiếng, buông tay ra, đạp Nhậm Đình Đình hai phát, bàn tay cầm súng giữ chặt cánh tay phải đầm đìa máu, xoay người lại.

“Có ý gì?”

Kim Mao Phi nghiêng đầu liếc nhìn gã gầy, khóe miệng nhếch lên. Có lẽ là bởi vì hình thể hai bên có sự chênh lệch lớn, nên khi nhìn thấy ánh mắt không thiện chí của Kim Mao Phi ,hai tên đàn em của gã gầy lập tức tiến lên. Mà mấy anh em của Kim Mao Phi thấy thế, cũng hùng hổ xông lên, bao vây đám người của gã.

“Cho dù ông với anh Mao có chút giao tình, nhưng ông nên biết, cả Sa Tỉnh này bây giờ đều do tôi quản. Ông không chào hỏi thì thôi, lại còn qua mặt tôi chạy đến đây chơi gái, vẫn muốn tôi giữ mặt mũi cho nữa hả?”

Nghe Kim Mao Phi nói lời này, gã gầy im lặng không nói gì, nhưng tên thanh niên lái xe cho gã thì lại kích động, gào mồm quát: “Tần Phi, mẹ kiếp, mày đúng là ngông cuồng . Mày có biết, cho dù là Mao Nhất Phong khi gặp Hồ tổng của chúng tao cũng phải nói chuyện khách khí không, con mẹ nó, mày là cái thá gì?”

Kim Mao Phi cười cười, rồi bỗng nhiên giơ súng nhắm thẳng vào đầu tên kia.

“Đ** mẹ,vậy mày nói xem tao là cái thá gì? Mày có tin ông đây sẽ bắn chết mày ngay lập tức không!”

Sắc mặt gã gầy trầm xuống, nhưng rất nhanh đã lại mỉm cười. Gã khoát tay cản tên thanh niên, nhìn họng súng đen ngòm, vẻ mặt từ tốn từng bước đi về phía Kim Mao Phi, cho đến khi lồng ngực của gã chạm vào họng súng trên tay Kim Mao Phi.

“Người trẻ tuổi đừng hở chút là phát hoả như thế, toàn người quen cả, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt. Tôi mất mặt cũng chẳng sao, nhưng chọc giận tôi thì bản thân chú cũng không được lợi lộc gì đâu, không tin cứ việc gọi điện cho lão Đại nhà chú!”

Những lời này của gã, khiến Kim Mao Phi lưỡng lự trong chốc lát. Hắn lui về phía sau vài bước, lấy di động ra, nghiêng người bấm một dãy số. Đồng thời, cũng liếc xuống nhìn Nhậm Đình Đình một cách hung dữ .

Lúc ấy, Nhậm Đình Đình vẫn nằm dưới đất ngơ ngác nghe đối phương nói chuyện, dường như đã quên mất tình cảnh của chính mình. Mà cái trừng mắt của Kim Mao Phi khiến cô đột nhiên tỉnh táo.

Thừa dịp đôi bên giằng co, không chú ý đến cô, cô bèn lẳng lặng lê bước trốn vào chỗ khuất sau bức tường. Thấy những kẻ đó vẫn không phát hiện, cô mới chậm rãi bò dậy, bám vào tường di chuyển từng chút một, cho đến khi trốn được vào ngõ, cô mới chạy thục mạng.

Ngày đó sau khi về đến nhà, Nhậm Đình Đình chẳng kịp bận tâm đến vết thương trên người, cô vội khóa chặt các cửa, kéo tất cả bàn ghế trong phòng ra chặn cửa, sau đó trùm kín chăn, run rẩy cuộn tròn người lại suốt một đêm. Ngày hôm sau, trời vừa sáng Nhậm Đình Đình đã thu dọn hành lý đi vào thành phố, một tháng tiền nhà còn thừa cô cũng không cần.

Khi Nhậm Đình Đình đeo túi lớn túi nhỏ bước vào văn phòng, toàn bộ đồng nghiệp ở đó đều bị dáng vẻ của cô doạ cho sợ hết hồn. Ngay cả sếp lẫn mấy người đồng nghiệp đều vây quanh cô hỏi đã xảy ra chuyện gì, xem xét vết thương trên người cô . Kể cả những người bình thường có chút mâu thuẫn với cô, thì hôm nay ánh mắt và ngữ điệu của họ đều lộ rõ vẻ quan tâm. Kí túc xá đủ người cũng vì thế mà có giường trống, nhưng Nhậm Đình Đình chưa có cơ hội vào ở ngay. Cô bị đánh dẫn đến chấn động não, dạ dày xuất huyết cộng thêm sốt cao, nằm viện hơn nửa tháng mới được ra, người trong nhà đều bị kinh động . Mẹ của cô lập tức tới Tân Hải, rồi lại liên hệ với Hải Phi, tìm người bạn làm ở Đội phòng chống bạo lực. Nói chung là náo loạn một trận. Thậm chí sau khi ra viện,mẹ suýt nữa không cho cô tiếp tục làm việc ở Tân Hải nữa.

Lúc bạn của Hải Phi tới thăm Nhậm Đình Đình,có kể, tình hình an ninh ở ngoại thành rất kinh khủng, đặc biệt là thời gian gần đây. Mặc dù xã hội đen trong nước trước mắt vẫn trong giai đoạn tích lũy tư bản, không đáng sợ như ở nước ngoài, nhưng cảnh sát lại cấu kết với chúng, thậm chí xã hội đen khu vực còn dùng thế lực để ngồi vào ghế quan chức chính phủ, đám người đó khi đã có ô dù, càng không thèm coi luật pháp ra gì.

Theo bọn anh được biết, trước đây có một băng xã hội đen ở ngoại thành đã sai một nhóm người tới Tân Hải làm ăn buôn bán .Vì xảy ra tranh chấp với bọn lưu manh ở địa phương, nên bọn chúng phân chia khu vực hoạt động, chia bè kết phái. Những người ở nơi khác đến ngoại thành làm ăn, đều sẽ đưa cho chúng ít tiền, mong được bình yên. Sau đó dần dần biến tướng thành bọn chúng đi thu phí bảo kê của thương nhân từ nơi khác đến, hơn nữa thế lực còn bành trướng vào tận nội thành. Trong đội ngũ nhân viên, đội ngũ thi công của các công ty thương mại xuất nhập khẩu, công ty vận chuyển, nhà thầu công trình-cầu đường, đều có rất nhiều người của bọn chúng trà trộn vào. Từng có một nhà đầu tư, công khai đấu thầu, xây khu biệt thự ở gần bờ biển, chỉ vì không giao cho chúng thi công, mà người đó đã bị đánh rất tàn bạo, dẫn đến liệt nửa người dưới. Tuy vụ án đã được xử lý, nhưng cũng chỉ bắt được mấy tên lâu la, giam mấy ngày, chưa hết thời hạn thi hành án, không hiểu sao cả đám đã được thả ra ngoài. Năm ngoái, có một nữ kiểm toán viên, chắc là trong thời gian làm việc đã phát hiện ra tấm màn bí mật đằng sau công ty bất động sản nọ, thế là trên đường về nhà liền bị chúng diệt khẩu. Cảnh sát rõ ràng biết ai đã hạ thủ, cũng biết vụ mưu sát này có liên quan tới thế lực xã hội đen ở ngoại thành, nhưng cấp trên đã gây áp lực xuống, vụ án đó cuối cùng cũng trôi vào quên lãng .

Có thể ngồi ở chức vị hiện tại, bạn của Hải Phi đương nhiên là biết rõ những góc khuất đằng sau tình hình trị an ở Tân Hải, cho nên nhắc tới việc này, liền đặc biệt cảm khái. Anh nói, gần đây nội ngoại thành liên tục xảy ra mấy vụ đấu súng, khiến cho lãnh đạo cấp cao cũng phải để tâm. Chuẩn bị triển khai trừng trị nghiêm khắc, áp chế chúng trước. Nhưng khối u ác tính này không phải mới hình thành ngày một ngày hai, bởi vậy, muốn triệt tiêu nó, cũng không phải là điều dễ dàng…

Kỳ thật, những lời này của bạn Hải Phi cũng gían tiếp nói cho Nhậm Đình Đình, cho dù cô đi báo án, thì vụ án này không biết sẽ kéo dài đến khi nào mới có kết quả. Nhưng so sánh với rất nhiều cô gái gặp phải chuyện tương tự, Nhậm Đình Đình có thể coi là quá may mắn rồi. Nếu ngày đó, cô không tìm được cơ hội đào thoát. Một khi chiếc xe kia lái đi, hậu quả thật khó lường.

Trải qua việc này, Sa Tỉnh đã trở thành một vết sẹo trong lòng Nhậm Đình Đình, chuyện kinh khủng xảy ra ngày hôm đó, cũng trở thành cơn ác mộng mà cô không muốn nhớ lại. Nhưng vẫn còn một việc, khiến Nhậm Đình Đình canh cánh trong lòng.

Lúc ấy hai bên má cô đều bị đánh sưng vù, mí mắt cũng tím bầm, không mở ra được. Trên người có rất nhiều vết thâm lớn bé khác nhau, cái răng khểnh mà cô tự hào nhất cũng bị đánh gẫy. Bác sĩ nói, đầu của cô có dấu vết va chạm, chắc là do bị túm tóc đập liên tục vào cửa kính mà thành, nhưng chủ yếu là đập vào trán, chỉ trầy da, cũng không quá nghiêm trọng. Tổn thương nghiêm trọng nhất là vùng bụng bị tên mặt vuông kia đá, khiến cho dạ dày xuất huyết. Ngoài ra trên người cô không còn chỗ nào bị thương quá nặng. Nhưng cô nhớ, lúc ấy ngực bị đá liên tục, sau đó còn bị đạp một phát gần chết. Đạp đến mức cô tưởng thận với lá lách chảy máu, xương sườn gãy mất mấy cái. Kỳ lạ là, lúc bác sĩ kiểm tra, chỉ thấy chân tay cô có vài vết bầm tím.

Chuyện này là sao?

Nhậm Đình Đình nằm viện nửa tháng khiến mẹ cô đau lòng muốn chết, ra sức tẩm bổ cho cô. Ngoài việc nằm trên giường tĩnh dưỡng, điều Nhậm Đình Đình nghĩ tới nhiều nhất chính là Kim Mao Phi.

Cô nhớ rất rõ, lúc ấy hắn vừa đấm lại vừa tát cô, nhìn qua còn nặng tay hơn tên mặt vuông gấp bội. Làm sao có thể không làm cô bị thương chứ? Chẳng lẽ lúc đó động tác của hắn khoa trương thế thôi, nhưng thực tế lại không hề dùng sức?

Nhậm Đình Đình cảm thấy mình quả thật là ngây thơ đến độ ngu dốt. Nếu không, bị người ta đánh thành cái dạng này, sao vẫn còn vắt óc suy nghĩ cách giảm án cho đối phương? Chẳng lẽ chỉ vì Kim Mao Phi không đá chết cô hay bắn chết cô, mà cô liền cảm thấy hắn là người tốt?

“Hội chứng Stockholm ,đây chính là hội chứng Stockholm…Sao mình lại mắc phải nó cơ chứ, ôi trời ơi?”

Nội tâm cô đang đấu tranh kịch liệt. Cô không ngừng nói với bản thân, bọn chúng đều là người xấu, cô không bị hắn đánh chết, chẳng phải vì hắn hạ thủ lưu tình, mà là vì cô da dày mỡ nhiều, phúc lớn mạng lớn thôi!

Nhưng nếu nói đây là hội chứng Stockholm ,sao cô lại không hề cảm thấy gã trung niên gầy gò đã ngăn cản Kim Mao Phi bắn chết cô là người tốt?

Nói thật, Nhậm Đình Đình không muốn nhớ lại tình hình lúc đó một chút nào. Nhưng bởi vì Kim Mao Phi không đánh chết cô, nên cô thật sự nhịn không được mà ép bản thân nhớ lại, hơn nữa càng nghĩ kĩ, cô càng thấy có điểm bất hợp lý.

Khi cửa kính xe hé mở, cô đầu tóc bù xù, nhìn thấy gương mặt đó, liền buột miệng gọi tên Tề Phóng . Cô nhớ rất rõ, lúc ấy Kim Mao Phi quả thật đã lặng đi một chút. Tiếp theo cô bắt lấy hắn, thật sự là đã dùng toàn bộ sức mạnh. Nhưng trước đó bị hành hạ suốt, khí lực của cô chẳng thấm vào đâu, nếu hắn thực sự muốn tránh, làm gì có chuyện không tránh được. Thậm chí, lúc cô ôm cổ hắn, hắn mặc dù đang đẩy cô, nhưng cô lại cảm thấy hắn đang kéo mình ra ngoài. Hơn nữa lúc hắn đánh cô, ngoại trừ bị túm tóc với bạt tai là thấy đau ra, còn những hành động khác, quả thực là không đau…

Trong ấn tượng của Nhậm Đình Đình, Kim Mao Phi hẳn là một kẻ hung ác tàn nhẫn. Ngẫm lại lúc trước, hắn còn xuống tay đánh chính đàn em của mình là gã béo. Chỉ bởi nói một hai câu khiến hắn không vui, là bị hắn hung hăng đạp lên đầu, không hề báo trước. Thế nên, khi Kim Mao Phi rút súng dí vào cằm cô, cô không cho rằng hắn đang đe doạ, mà cảm thấy hắn thật sự muốn giết mình, nên cô mới không nhả tay hắn ra. Bây giờ nghĩ kĩ lại, cô cảm thấy khi đó Kim Mao Phi làm vậy là muốn cô nhả ra ngay lập tức mà thôi.

Hàng loạt nghi vấn cứ quanh quẩn trong đầu cô, cái ý nghĩ hoang đường kia lại xuất hiện. 3 ngày trước khi xuất viện, Nhậm Đình Đình gọi điện cho Hải Phi. Vừa nhắc tới chuyện này, đúng như dự đoán, cô lại bị anh mắng cho một trận.

“Em đó, lần này gặp phải chuyện xui xẻo đến thế, vẫn chưa khôn ra à? Được, em cảm thấy tên lưu manh kia muốn bảo vệ mình chứ gì? Vậy em đến Sa Tỉnh tìm hắn rồi đứng trước mặt hắn mà hỏi, có dám đi không?”

Đương nhiên cô không dám, điều này khỏi cần nghi ngờ. Có cho cô mười lá gan, cô cũng chẳng dám bước vào Sa Tỉnh nửa bước. Cho dù khúc mắc trong lòng không bỏ xuống được, nhưng chuyện như vậy, cũng chỉ có thể vứt sang một bên.

Sau khi ra viện, một thời gian sau Nhậm Đình Đình mới dần dần hồi phục. Tuy rằng buổi tối cô vẫn sợ đến mức không dám ra ngoài, nhưng vẫn đỡ hơn hồi ở trong viện, cả ngày nơm nớp lo lắng, ban đêm đang ngủ cũng tự dưng bật dậy.

Trưa hôm đó, giờ nghỉ trưa Nhậm Đình Đình đang định cùng mấy đồng nghiệp chuẩn bị đi ăn, Quan Hải Phi bỗng nhiên gọi điện thoại tới, vừa mở miệng liền gào to: ” Đồng chí Nhậm Đình Đình, tôi giao cho cô một nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ đây!”

12 giờ nghỉ trưa, 12 rưỡi vào làm. Nửa tiếng ăn cơm còn quý hơn vàng. Nhậm Đình Đình vừa xuống lầu, vừa trợn mắt nói.

“Có chuyện mau khai, có rắm mau thả!”

Nhưng Quan Hải Phi cười ha hả nói ra một câu, khiến đầu Nhậm Đình Đình trống rỗng 3 giây.

“Tề Phóng được cử đến Tân Hải làm việc, em thay mặt anh mời cậu ấy đi ăn nhé”

Nương tựa_Chương 6

Chương 6: Trước mặt là sói, sau lưng là hổ

Chuyển ngữ: Otaku Nhini

Xã hội này sao mà thực tế đến vậy?

Lúc cô rời khỏi tiểu khu Liên Hoa gần công ty, trời đã chập tối. Ngàn vạn ấm ức trong lòng, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài.

Có người nói, giá phòng ở Trung Quốc giống như lớp váng mỡ trong nồi canh sườn, cho dù vớt đến mỏi tay cũng không thể sạch hết. Có điều, việc mua nhà trọng đại tốn nhiều tâm huyết này, đối với loại người “Một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ” như Nhậm Đình Đình, chỉ là giấc mộng xa vời không thể chạm tới. Nhưng nếu có thể, cô thà làm nô bộc trong căn nhà của chính mình, chứ chẳng muốn phải nộp tiền lương hàng tháng cho chủ thuê, rồi cuối cùng lúc lếch thếch dọn đi chẳng giữ lại được cái quái gì, đúng không?

Một căn hộ 90m2- 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh , nằm ngay trong trung tâm thành phố, tiền thuê nhà mỗi tháng 3500. Nếu tìm người thuê cùng, thì dù cô có ngủ phòng khách, mỗi tháng cũng mất đến 1600, lại còn phải đóng trước tiền nhà nửa năm cộng thêm 1 tháng tiền nhà coi như đặt cọc. Thế là sao chứ?

Bất luận cô nài nỉ đến mức nào, chủ nhà vẫn không chấp nhận cho trả tiền từng tháng. 1600, đã là hơn phân nửa tiền lương của cô. Mỗi tháng trả tiền nhà xong chỉ còn nước thắt lưng buộc bụng mà sống. Hiện tại, một câu “Nửa năm tiền nhà trả trong một lần”, chẳng khác nào đem cô chôn sống.

Ngồi trên xe bus, thấy chiếc xe lắc la lắc lư chạy dần về Sa Tỉnh, lòng Nhậm Đình Đình trầm xuống. Nhớ lại chuyện hồi sáng, cô thực sự muốn gào khóc một trận.

Trước khi đi xem phòng, cô vốn còn một sự lựa chọn tốt hơn—— kí túc xá công ty.

Kí túc xá nữ của công ty là một khu có 6 căn hộ, mỗi căn 2 phòng ngủ 1 phòng khách để cho nhân viên nữ nhà xa thuê, mỗi phòng ngủ có 2 cái giường tầng, cách công ty khoảng 3 phút đi bộ. Đồng nghiệp đã nói với cô, có một căn mới chỉ có 6 người ở, vẫn còn 2 giường trống, nhưng bị mấy nhân viên nhà gần tận dụng làm chỗ ngủ trưa. Vậy mà hôm nay lúc cô đi hỏi, mấy nữ đồng nghiệp ở phòng đó lại trăm miệng như một, bảo rằng chỗ họ đã đủ người. Lúc ấy thấy bọn họ đưa mắt ra hiệu với nhau, Nhậm Đình Đình đã hiểu ngay lập tức. Một mặt là vì bọn họ ngại người đông, không muốn thêm một người nữa chuyển vào, mặt khác, hai đồng nghiệp chiếm chỗ để ngủ trưa đã liếc mắt tỏ thái độ, những người còn lại cũng chẳng muốn gây phiền phức. Cũng bởi vì những lý do này, cho dù bọn họ biết cô đang ở Sa Tỉnh, an ninh không tốt mới muốn chuyển vào thành phố, thì vẫn không muốn cô dọn đến kí túc xá, thậm chí còn có người cười nhạo hỏi: “Nhậm Đình Đình, không phải chính cô nói đã thuê nhà bên ngoài, không muốn ở kí túc sao?”

Tuy rằng công ty bao chỗ ở cho nhân viên, nhưng trước mắt cô đã thuê nhà, phòng hậu cần nói, không thể vì một mình cô mà phải thuê thêm một căn hộ khác, chỉ có thể để cô “Từ từ đợi” .

Nhậm Đình Đình phát hiện, có đôi khi mình là một người rất yếu đuối. Giống như chuyện ngày hôm nay, cho dù trong lòng cô hiểu rõ tất cả, nhưng nghe người ta nói vậy, cô lại vẫn cảm ơn, cười gật đầu rời đi, ngay cả một câu phản bác hay chất vấn cũng không có.

“Một căn hộ chỉ cho phép 8 người ở, đây là quy định của công ty. Đủ người? Nếu đủ người, thì mấy cô kia báo tên ra xem nào? Hai người chiếm chỗ ngủ trưa kia nhà ở ngay trung tâm Tân Hải, đương nhiên, buổi trưa ai chả muốn ngủ, cái này dễ thôi, đến trưa tôi không ngủ nhường chỗ cho họ là được. Nhưng chỉ vì vậy mà nói dối là đủ người, đuổi nhân viên đang ở tận ngoại thành đi để chiếm căn hộ tôi cũng phải bỏ tiền ra thuê, làm thế cũng thật quá quắt? Tuy rằng tự bỏ tiền thuê nhà ở ngoài 1 năm rưỡi, nhưng lúc trước ký hợp đồng với công ty, giấy trắng mực đen viết rành rành : Công ty sắp xếp kí túc xá cho nhân viên. Nếu công ty ngầm đồng ý hành vi kiểu này, vậy theo như hợp đồng, khi không thể giải quyết vấn đề nhà ở cho tôi, công ty không phải nên phát tiền trợ cấp thuê phòng sao?”

Suốt dọc đường đến tận khi xuống xe, Nhậm Đình Đình vẫn còn âm thầm đối thoại trong lòng. Nhưng không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa, cô mới có dũng khí nói một cách rõ ràng dứt khoát như vậy trước mặt người khác.

Nhậm Đình Đình thở hắt một hơi, bước đi nhanh hơn.

Đường ở Sa Tỉnh được xây rất đẹp, cũng sạch sẽ, ít nhất so với đường ở quê Nhậm Đình Đình thì tốt hơn nhiều. Phần đường cho người đi bộ rất rộng, vành đai xanh trông cũng khá được. Nhưng nơi này quá hẻo lánh, 9h tối trên đường đã chẳng còn mấy người đi lại, thỉnh thoảng có một, hai chiếc xe hơi phóng vụt qua. Gió đêm hè mang theo mùi của biển phả nhẹ lên mặt cô, tiếng dế kêu râm ran trong bụi cây càng làm nổi bật sự yên tĩnh của màn đêm, khiến người ta không tự chủ mà bước chậm lại. Nhưng nghĩ đến sự tồn tại của bọn Kim Mao Phi, cô lại cảm thấy đằng sau màn đêm tĩnh lặng này là mối nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi.

Nhắc đến Kim Mao Phi, hơn nửa tháng nay tranh chấp giữa hắn và lão Lục thọt có vẻ đã dịu xuống. Ban đêm, Nhậm Đình Đình không còn nghe thấy những tiếng động lớn dưới lầu nữa. Ngoại trừ tiệm canh Phúc Ký tầng dưới đã chuyển sang bán đồ ăn vặt, tiệm Net đối diện biến thành hiệu cắt tóc, còn tất cả mọi thứ dường như đều giống lúc cô mới dọn tới đây. Cho dù bên ngoài đồn đãi tình hình an ninh ở Sa Tỉnh vô cùng hỗn loạn, nhưng chí ít cô thấy, người đi làm vẫn đi làm tan làm bình thường, những nơi buôn bán vẫn buôn bán yên ổn. Sau ngày đó, Nhậm Đình Đình có gặp Kim Mao Phi hai lần nữa. Một lần là ở trước cửa nhà hàng khu phố bên cạnh, còn lần kia là ở trạm xe bus. Hắn hình như vừa mới đổi xe, là một chiếc Bora màu xanh đậm, cả người hắn đều toát lên vẻ thỏa mãn đắc ý. Nhậm Đình Đình nghĩ, chắc là hắn đã cho “Lão Lục thọt” kia về quê dưỡng già thật rồi. Nhưng loại người khốn nạn như Kim Mao Phi, sau này hiển nhiên cũng chẳng có kết cục gì tốt…

Nhậm Đình Đình đang nghĩ linh tinh, chợt phát hiện có ánh đèn từ sau lưng rọi tới. Cô vừa bước nhanh hơn, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy một chiếc xe ChangAn Ford màu đen đang lái chầm chậm trên làn đường dành cho người đi bộ, cách cô không đến 5m, dường như không có ý định dừng lại, cũng không có ý định phóng đi.

Nhậm Đình Đình sợ đến mức tim như ngừng đập nửa nhịp, trong đầu không ngừng hiện lên tin tức về những vụ giết người, cưỡng bức trên TV và qua lời đồng nghiệp kể. Ban đêm ngã tư vắng vẻ không một bóng người, chiếc xe này không biết đã bắt đầu theo đuôi cô từ lúc nào… cho dù cô cho rằng những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến với mình, thì vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

Không phải chứ? Không thể nào, không thể… Cô mấp máy môi, không dám phát ra tiếng, cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ âm thầm bước nhanh hơn. Nhưng người đi nhanh đến mấy cũng chẳng thể bằng xe? Ánh đèn pha phía sau rọi thẳng lên người cô, , giống như đang cảnh cáo. Nhậm Đình Đình càng sợ, ngay lúc cô định co chân chạy, thì ánh đèn lại chuyển hướng, cô còn chưa kịp thở phào, đã phát hiện chiếc xe kia đang chạy song song bên mình.

Làm sao bây giờ? Mình phải làm gì?

Giờ phút này Nhậm Đình Đình cũng đoán được bản thân sắp gặp họa tới nơi. Ngay lúc cô còn đang rối loạn nghĩ cách, bỗng nghe thấy bên phải truyền đến tiếng độn nho nhỏ, là tiếng mở cửa sổ xe:

“Em gái ơi, muộn thế này rồi, em còn đi đâu đấy?”

Giọng nói khàn khàn của gã đàn ông trung niên khiến Nhậm Đình Đình lông tóc dựng đứng, hắn nói tiếng phổ thông, nhưng lại mang khẩu âm đặc sệt của vùng đồng muối phía Tây Nam Tân Hải. Mặc dù cô đã cố tình khống chế hơi thở, để hắn không nhận ra cô đang sợ, nhưng vai của cô vẫn là không tự chủ được mà co lại.

Thấy Nhậm Đình Đình không quay đầu lại mà vẫn bước chậm về phía trước, người bên trong xe ngừng một chút mới mở miệng: “Lên xe đi, anh đây chở em. Muộn thế này rồi, con gái đi một mình nguy hiểm lắm.”

Nhậm Đình Đình cắn chặt răng, bước từng bước không nhanh không chậm, coi như không nghe thấy người kia nói gì. Cô không ngừng tự nhủ, mình phải bình tĩnh, cần bình tĩnh, sắp đến nơi rồi, không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Chiếc xe kia vẫn không nhanh không chậm, lái song song với Nhậm Đình Đình. Một gã trung niên gầy gò da ngăm đen ló đầu ra khỏi cửa xe phía sau, cười cười nhìn Nhậm Đình Đình không chớp mắt, không ngừng bắt chuyện với cô :

“Em gái ngoan thế, không dám quay mặt ra đây nhìn anh à. Em đừng sợ, anh đây là người tốt…”

Nhậm Đình Đình bị chiếc xe này bám theo, cô vừa đi vừa chạy tầm 500m, mắt thấy ngõ nhà mình càng ngày càng gần, ngay ở phía bên kia đường. Nhưng lúc này, Nhậm Đình Đình đang đi ở làn bên trong phần đường cho người đi bộ, còn chiếc xe ChangAn Ford kia lại chạy ở làn bên ngoài, song song với cô. Nếu đối phương phát hiện cô định chạy ra làn đường bên ngoài, nhất định sẽ chặn đường cô. Khi đó, bọn chúng chỉ cần mở cửa xe, là có thể lập tức lôi cô vào trong.

Làm sao bây giờ? ?

Nhậm Đình Đình ngẫm nghĩ một lát, hơi nghiêng đầu sang trái, đảo mắt nhìn sang chỗ vành đai xanh. Tiếp đó, cô bỗng nhiên ngừng bước, nhảy dựng lên thét một tiếng chói tai :

“Á Á! Con chuột! ”

Vừa nói vừa hành động thật nhanh, Nhậm Đình Đình hét xong cũng không nhìn phản ứng của đối phương, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua chiếc xe kia, lao thẳng ra đường cái.

Lúc chạy đến giữa đường, cô mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến một trận cười lớn, sau đó bọn chúng quay xe, tiếng thắng xe và tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai.

Nhậm Đình Đình không dám nghĩ gì hết, cô gần như nhắm mắt chạy bạt mạng qua đường. Tuy rằng ngõ nhà cô rất rộng, xe hoàn toàn có thể lái vào, nhưng lúc này hàng loạt hàng quán trong ngõ vẫn mở cửa, chỉ cần cô chạy được vào, chắc là sẽ không sao. Chẳng ngờ cô mới vừa chạy đến đầu ngõ, đã bị chiếc xe kia đuổi kịp. Gã đàn ông gầy quắt cười ha hả không ngừng sau lưng cô, mở miệng nói bằng giọng phổ thông khó nghe:

“Em gái, làm gì mà chạy nhanh thế, ha ha ha. Em nghĩ là chạy thoát được anh á? Em biết anh đây là ai không?”

Nhậm Đình Đình cả người cứng đờ, hơi quay đầu nhìn phía sau, vùng vẫy chạy như điên vào trong ngõ. Mới kéo dãn khoảng cách được một chút, lại nhanh chóng bị bắt kịp. Thoáng nhìn thấy những cửa hàng quen thuộc đã ở ngay trước mắt. Cô hô vài tiếng cứu mạng, nhưng cũng chỉ như muỗi đốt chân voi. Chiếc xe kia không ngừng bám theo phía sau. Nhìn dáng vẻ nghênh ngang của chúng, Nhậm Đình Đình nghĩ, cho dù cô có chạy lên lầu, nói không chừng bọn chúng cũng sẽ đạp cửa xông vào.

Tiếng cười đê tiện của gã trung niên cứ quanh quẩn bên tai cô mãi, Nhậm Đình Đình bình thường quen ngồi lì trong văn phòng, ít tập luyện, nhưng lúc này trán cô đầm đìa mồ hôi, không biết lấy sức ở đâu ra, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước.

Sợ quá, sợ chết đi được. Nếu qua được ngày hôm nay, thì sau này thà vào nội thành rồi ngủ ngoài đường cũng được!

“Em gái, em thú vị đấy.”

Lần thứ hai nghe thấy câu này, Nhậm Đình Đình quả thật không còn chút sức nào, cô chậm rãi ngừng lại, hai tay chống lên tường, thở hổn hển ngẩng đầu. Lúc này, bên trái bên phải cô đều là nhà cao tầng, còn trước mặt là bức tường vây cao hơn 3m, xung quanh chân tường chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Cho dù cô còn sức để chạy, thì cũng chẳng biết chạy đi đâu.

Chiếc xe phía sau đã tắt máy từ lúc nào. Cửa xe mở ra, ba gã đàn ông bước xuống. Kẻ cầm đầu, là gã trung niên gầy quắt thò đầu ra cửa xe trêu cô lúc nãy:

“Không chạy nữa à?” Hắn cười hề hề hỏi cô.

Nhậm Đình Đình thở hồng hộc, cũng không quay đầu lại nhìn. Có lẽ bởi vì chạy lâu quá nên toàn thân đều nóng lên, đầu nhễ nhại mồ hôi. Giờ phút này, cô đã sợ đến mức không còn biết sợ là gì. Suốt quãng đường bị chúng đuổi theo, có một câu nói cứ văng vẳng mãi trong đầu cô. Câu đó sợ là đời này cô chưa từng nói với bất cứ ai. Nhưng ngay bây giờ cô lại muốn nói

Chờ nhịp tim bình ổn lại, Nhậm Đình Đình mới tựa vào tường, chậm rãi quay lại nhìn ba kẻ trước mặt, hít sâu một hơi, lập đứng đứng thẳng, chầm chậm bước về phía bọn chúng.

Một bước, hai bước.

“Con…con mẹ chúng mày, đ** tổ tông 18 đời chúng mày!”

Tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tròn vành rõ chữ, chỉ hơi tiếc một chút, có lẽ là vì chạy mệt quá, nên giọng nói có chút run rẩy.

Bốn phía bỗng lặng như tờ, cô thậm chí chỉ nghe thấy tiếng thở của mình.

Tiếp tục im lặng 2 giây, gã trung niên vừa lùn vừa gầy cùng với tên thanh niên xấu như khỉ đứng đằng sau, và gã đàn ông mặt vuông đều bật cười ha hả, hơn nữa còn cười đến độ đứng không vững.

“A Chuyên, đã lâu lắm rồi không ai hỏi thăm họ hàng tổ tông nhà tao như thế.”

Khi gã gầy cười ha hả nói những lời này, thì hai tên kia đều ngưng cười.

“Dù sao đêm nay cũng chẳng có việc gì, bảo em gái này chơi với tao một lát”

Gã gầy nói xong liền bước lên xe. Còn gã lái xe mặt vuông cùng tên thanh niên xấu xí sau khi nhận được ám thị, kẻ trước người sau bước tới chỗ Nhậm Đình Đình.

“Không đi! !”

“Tôi không đi, chết cũng không đi!”

Nhậm Đình Đình vung tay giãy dụa, vừa la hét cầu cứu, vừa lùi về phía sau. Nhưng cô kêu đến khản cả giọng, bốn phía vẫn im lặng như tờ, như thể nhà nào cũng trang bị kính cách âm vậy. Điều này làm cho cô chợt nhớ tới, bình thường khi ngồi trong nhà, thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng kêu la bên ngoài cửa sổ. Lúc đầu cô cũng ngó xuống xem xét, nhưng bên ngoài rất tối, chẳng nhìn thấy gì, đợi một lúc sau không thấy động tĩnh gì nữa, cô lại tiếp tục ngồi chơi game. Sau này, khi nghe thấy tiếng kêu bên ngoài truyền đến, cô dần dần nghe mãi thành quen, dù sao cũng không phải việc của mình. Nếu ngại ồn thì đóng cửa sổ vào là xong.

Nhậm Đình Đình từng bước lùi về phía sau, cho đến khi không còn đường lui, lòng cô dần dần bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm, chỉ có thể trơ mắt để hai kẻ kia túm lấy, cô vung tay chống trả , liều mạng cắn, mà vẫn không tài nào thoát được.

“Im ngay cho tao!”

Gã đàn ông mặt vuông gầm nhẹ một tiếng, đấm mạnh vào bụng Nhậm Đình Đình . Ngực cô đau quặn, cảm giác nội tạng quay cuồng, cơn buồn nôn dâng lên, cô ôm bụng ngã rạp xuống đất. Hai tên kia dùng chút sức đã túm cô lên như túm một con gà con, ném vào trong xe, mặt cô úp sấp lên người gã trung niên gầy gò kia.

“A Chuyên, mày đánh nó mạnh tay quá .”

Gã ta thấy Nhậm Đình Đình không ngừng nôn khan, bèn vươn tay ra, xoa đầu cô tỏ vẻ quan tâm. Nhưng động tác này khiến Nhậm Đình Đình cực kỳ ghê tởm, vội vàng trốn tránh.

Gã vốn đang dịu giọng, nhưng trong lúc giãy dụa, không biết cô cào trúng hắn hay đá trúng hắn, mà hắn bỗng nhiên phát hỏa, quát to một tiếng, túm tóc Nhậm Đình Đình, ấn đầu cô đập liên tục vào cửa xe mấy cái, rồi lôi về chỗ cũ.

“Đừng có mà… chọc tao điên lên, hiểu chưa?”

Gã thở hổn hển, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nhậm Đình Đình cắn chặt răng, không dám cử động nữa, mà quả thật cũng không nhúc nhích được, nhưng trong lòng hận không thể giết chết hắn.

Xe nổ máy, quay đầu lùi ra khỏi ngõ cụt. Nhậm Đình Đình cố sống cố chết giãy dụa. Cô muốn mở cửa xe nhảy xuống, nhưng lại bị chúng cho ăn hai cái tát rồi đấm dúi dụi.

Trận đòn này, khiến Nhậm Đình Đình hoàn toàn hiểu ra, hồi nhỏ khi mẹ đánh cô đã nhẹ nhàng đến mức nào.

Nước mắt dàn giụa khắp mặt. Không phải vì đau, mà vì biết mình xong đời rồi. Đều tại cô không nghe lời, lừa gạt mẹ, không ở kí túc của công ty mà chạy đến ngoại thành thuê phòng. Cô hận. Từ nhỏ đến lớn, cô đều cho rằng thế giới này rất yên bình, cũng cho rằng, những chuyện thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra với mình. Nhưng hiện tại, dù biết sai cũng đã muộn.

Có người nói, khi ta hiểu rõ mọi sự chống cự đều là vô nghĩa, thì ta sẽ học được cách thuận theo, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giảm thương tổn của bản thân xuống mức thấp nhất.

“Tôi không náo loạn nữa, chú… À không, đại ca, tôi không làm loạn nữa đâu, Đừng… Đừng, xin các anh đừng giết tôi… xin các anh…”

Lời cầu xin nghẹn ngào bật ra khỏi họng, cho dù trong lòng tuyệt đối không muốn thỏa hiệp, nhưng cô không còn cách nào khống chế. Cô sợ, sợ vô cùng. Vừa nghĩ tới một lát nữa sẽ bị… Cô càng sợ, cả người run lẩy bẩy.

Gã kia có vẻ rất hài lòng khi nghe cô nói thế, cười khà khà vuốt lên mái tóc dài mượt mà của cô.

“Em gái yên tâm, anh đây sẽ đối xử với em thật tốt.”

Xe rẽ qua hai khúc cua, những cửa hàng quen thuộc lướt qua trước mắt Nhậm Đình Đình. Lúc này cô đang cuộn mình lại, ngồi sụp xuống khe hẹp giữa hai hàng ghế, tay chân phát run, ánh đèn hay bóng dáng con người cũng chẳng thể kích thích bản năng cầu cứu trong cô nữa.

Không biết đã qua bao lâu, phía trước đột nhiên có ánh sáng rọi tới, khiến mắt cô đau nhói. Bởi vì bị chúng đánh mấy trận, nên khắp người Nhậm Đình Đình đều đau, đầu cô ong ong, giống như bị rơi vào một thế giới khác, bốn phía trống trải, không nghe rõ bất cứ điều gì. Cô cảm giác xe hình như ngừng lại, tiếng còi tít tít tít vang liên hồi. gã mặt vuông ngồi ở ghế lái hạ kính xe xuống, hình như đang nói chuyện cùng người nào đó. Sau đó gã mặt vuông quay đầu nói với gã gầy ngồi ở băng ghế sau gì đó, cửa kính sau cũng từ từ hạ xuống.

Là cảnh sát phải không? Có phải cảnh sát đang kiểm tra không?

Nghĩ vậy, Nhậm Đình Đình vốn đang cuộn mình trong xe đột nhiên tỉnh táo, gần như bật dậy, nhào ra ngoài cửa xe.

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

Hành động đột ngột của cô, chẳng những khiến kẻ trong xe kinh ngạc, mà còn khiến người đứng bên ngoài xe sửng sốt.

Người đó thu hồi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, nhếch miệng, chỉ vào Nhậm Đình Đình lúc này tóc tai tán loạn, mặt mũi sưng vù, khóe miệng rớm máu, cười hỏi.

“Ông chủ Hồ, chuyện này là sao đây?”

Giọng nói này quá quen thuộc, còn có gương mặt mà cô từng nhớ đến mức lăn qua lộn lại trên giường, lúc này đều ở ngay trước mắt cô, dường như có chút không chân thật. Cô giãy ra khỏi sự khống chế, liều mạng vươn tay khỏi cửa xe đang hé mở, gắt gao túm áo đối phương, nước mắt tuôn như suối.

“Tề Phóng… Tề Phóng… Cứu mạng…”

Nương tựa_Chương 5

Chương 5: Xã hội đen, kẻ giúp xã hội đen

Chuyển ngữ: Otaku Nhini

Khoảng thời gian này khu vực ngoại thành rất bất ổn, đặc biệt là ở mấy nơi như Hạ Dung, Sa Tỉnh. Nhậm Đình Đình sống ở Sa Tỉnh, mấy ngày gần đây, gần như đêm nào cũng nghe thấy tiếng cãi cọ, tiếng rồ ga ầm ầm bên ngoài. Buổi sáng mở cửa đi làm, cô thường xuyên thấy xe cảnh sát đỗ ở phía bên kia đường, dưới đất thì đầy vụn gỗ, thủy tinh vỡ, những vệt sơn cháy đen kịt rải khắp mặt đường, mấy cửa hàng có cửa cuốn cũng bị ám khói đen sì.

Nhậm Đình Đình tuy không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng cô mơ hồ cảm thấy gần đây có điều kì lạ, nên hàng ngày cứ hơn 5h chiều tan làm là vội vội vàng vàng về nhà, không dám rong chơi dạo phố.

Tối thứ 6, một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với cô làm lễ kết hôn. Tiệc cưới đặt ở khách sạn Ngọc Đô, chuẩn bị rất long trọng và tươm tất, khiến Nhậm Đình Đình xuýt xoa hâm mộ. Lúc tan tiệc đã là hơn 8h tối. Mọi người lôi kéo cô ở lại náo phòng tân hôn của cô dâu chú rể. Nhậm Đình Đình nghĩ bụng, chỗ cô ở vào ban đêm không an toàn, nên quyết định không ở lại. Nhưng mấy cô bạn đồng nghiệp đều khuyên cô náo phòng tân hôn xong thì ngủ tạm ở kí túc xá một đêm. Lúc ấy Nhậm Đình Đình cũng hơi do dự, vốn định đáp ứng, nhưng nghĩ tới việc không có quần áo để thay… Cô thuộc dạng người tuyệt đối không thể tắm xong mà vẫn mặc quần áo cũ đi ngủ, nên vẫn quyết định sẽ về nhà, dù sao taxi trong nội thành cũng hợp pháp, gọi xe đưa về tận cửa, hẳn là không vấn đề gì.

Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Nhậm Đình Đình đứng một mình bên đường gọi xe. Nhưng vẫy được mấy chiếc xe, lái xe vừa nghe nơi đến là Sa Tỉnh, thì không một ai chịu chở.

Vẫy đến cái taxi thứ 5, thấy tài xế vẫn xua tay, Nhậm Đình Đình buồn bực, cô chỉ vào mũi mình nói: “Bác tài ơi, nhìn bộ dạng cháu thế này, có thể đánh ngất bác không chứ?”

Bác tài xùy một tiếng, khoát tay nói: “Cô ơi, không phải tôi sợ bị cô đánh, mà là do Sa Tỉnh không an toàn, mười ngày nửa tháng lại có vụ cướp taxi, huống chi tôi còn nghe nói dạo này bên đó hỗn loạn lắm. Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, thà kiếm ít tiền một chút còn hơn…”

Tài xế vừa dứt lời liền đóng cửa xe đi mất. Nhậm Đình Đình ngẩn người, không khỏi buồn bực, rốt cục có chuyện gì mà ai nấy đều sợ hãi đến thế?

Vạn bất đắc dĩ, Nhậm Đình Đình đành ngồi xe bus về. Sau khi xuống xe, nhìn ngã tư trống trải không một bóng người, Nhậm Đình Đình tự dưng thấy sợ, bước chân càng lúc càng nhanh. Từ trạm xe bus về đến nhà cô, đi với tốc độ bình thường thì mất khoảng 10 phút. Nhưng hôm nay cô chạy một mạch như điên, chưa đến 3 phút đã chạy tới đường lớn.

Nhậm Đình Đình thở hổn hển, quay đầu lại nhìn ngã tư vắng lặng, cô thở hồng hộc, sau đó bỗng dưng bật cười, chầm chậm bước về phía trước.

“Chẳng có chuyện gì cả, haizz, đúng là tự mình dọa…”

Cô vừa đi vừa lầm bầm, vừa bước tới cửa hàng trước ngã rẽ, chữ “mình” còn chưa kịp thốt ra, đã bị tiếng va đập loảng xoảng cắt ngang. Cô giật mình, chưa kịp ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đã nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc từ tiệm “Canh niêu Phúc Ký” truyền đến.

“Dừng tay đi! Xin các người đừng đập nữa , xin các người, đừng mà… A!”

Tiếng phụ nữ khóc lóc cầu xin chợt ngắt quãng, nghe như bị người ta đẩy ngã. Ngay sau đó, tiếng đàn ông chửi mắng vang lên.

“Con mẹ nó, kêu la cái gì! Đập, tiếp tục đập, đập sạch chỗ này cho tao!”

Trong nháy mắt nghe thấy giọng chửi này, tim Nhậm Đình Đình vọt lên tận cổ họng. Cái giọng the thé này, cô ấn tượng quá sâu. Đây rõ ràng chính là giọng của gã béo mặc T-Shirt đỏ trời đánh ngày hôm đó.

Chẳng lẽ lại là bọn chúng? Chúng đang làm trò gì ở đây vậy? !

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đám lưu manh hôm ấy, Nhậm Đình Đình do dự bước lên hai bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bên trong cửa tiệm mà cô thường ghé ăn sáng. Sau đó cô lại nghe thấy một tràng tiếng đồ đạc bị đập phá.

“Đại ca, xin anh… xin các anh đừng phá nữa , chúng tôi có trả tiền, mỗi tháng đều trả tiền đúng hạn mà…”

Khi Nhậm Đình Đình tới gần hơn, cô đã lờ mờ trông thấy khung cảnh bị đập phá tan nát trong tiệm, đứng quanh đó còn có vài bóng người.

Những kẻ đó vẫn không ngừng ném đồ đạc, dường như đã phá hết những thứ có thể phá. Dưới ánh đèn chớp lên, cô trông thấy bóng dáng đứng bất động của một người đàn ông. Hắn mặc áo ba lỗ đen, hình xăm màu xanh kéo dài từ cánh tay đến tận sau lưng. Mái tóc húi cua nhuộm vàng, phần tóc gần trán dường như cố ý để dài hơn một chút.

Là Kim Mao Phi. Nhậm Đình Đình thầm kêu trong lòng, đương nhiên, cái tên nghe đặc sệt chất phim xã hội đen Hồng Kông này là do cô tự đặt.

Cô thừa nhận, suốt mấy hôm nay, cái tên này khiến cô băn khoăn mãi không quên. Thậm chí chiều nào tan làm, đi qua chỗ xảy ra đánh nhau, cô cũng không nhịn được mà quay lại tìm kiếm hình bóng đó. Cho dù Hải Phi mắng cô không chín chắn, cô vẫn thỉnh thoảng hoài nghi, nếu Kim Mao Phi thực sự là Tề Phóng… Tuy rằng hắn thoạt nhìn không giống người tốt, nhưng ngày hôm ấy nếu hắn không ra mặt, hai cô gái kia chẳng biết còn bị hành hạ đến mức nào, không phải sao?

Ánh mắt Nhậm Đình Đình gắt gao dõi theo người đó. Cô thấy hắn đứng khoanh tay, cúi đầu đi tới đi lui trong tiệm. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng cô cảm giác, hắn dường như đang cười.

“Bà trả tiền rồi?”

Hắn nói xong, nhướng mắt nhìn bà chủ. Bà chủ thấy thế, vội cười hùa theo: “Ông anh, chúng tôi thật sự đã đưa tiền rồi, hôm trước anh thọt mới khiến cho người đến thu…”

Kim Mao Phi nhếch miệng, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau đó, hắn cười rộ lên.

“Ha ha… trả tiền đúng hạn à …”

Bà chủ gật đầu, đang định cười lấy lòng thì sắc mặt Kim Mao Phi đột nhiên thay đổi, co chân đá mạnh một phát sượt qua mặt bà chủ, chân đạp lên vách tường bên cạnh

“Đệch, con mẹ nó, bà đưa tiền cho lão Lục thọt thì liên quan chó gì đến ông đây? !”

Hắn rít gào khiến bà chủ sợ hãi run rẩy nép vào tường. Kim Mao Phi ghé sát mặt, cười cười, giọng điệu lại trở nên ôn hòa, giống như đang lịch sự thương lượng :

“Sao thế? Sợ à? Ha ha, đừng sợ. Tôi, nói, cho, mà, biết, trước kia thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng bây giờ ông bà muốn yên ổn làm ăn ở Sa Tỉnh, thì phải hỏi ý Tần Phi này, hiểu chưa?”

Kim Mao Phi nói nhỏ, nhưng giọng điệu thì vô cùng tàn nhẫn. Bà chủ nghe xong vội gật đầu lia lịa.

“Hiểu, hiểu, tôi hiểu rồi…”

“Hiểu thì tốt.” Kim Mao Phi vừa lòng gật đầu, hơi giơ tay lên ra hiệu, mấy gã đang đập phá đồ đồng loạt ngừng lại.

“Hôm nay qua chào hỏi các người một chút, hàng xóm trước lạ sau quen. Ba ngày nữa tôi lại bảo mấy người anh em qua đây, nhớ biết điều mà nộp tiền phí vệ sinh ra.”

Kim Mao Phi nói xong định xoay người, bà chủ đột nhiên lại níu lấy hắn.

“Xin đợi một chút, ông anh, ông anh… Vậy nếu anh thọt đến đòi tiền… thì phải làm sao?”

Bà chủ hỏi bằng giọng ngập ngừng, có thể nhận ra bà đang vô cùng sợ sệt. Nhưng tiệm ăn này chỉ là buôn bán nhỏ, nếu phải trả hai phần tiền, thì bà biết sống sao? Lúc này mặc dù rất sợ, nhưng bà vẫn phải hỏi, bất chấp lời ấy có chọc giận đối phương hay không. Nhưng thật không ngờ, Kim Mao Phi nghe xong chẳng tỏ thái độ gì, cũng không thèm quay đầu lại, cười nói: “Lão Lục thọt cũng có tuổi rồi, đến lúc về quê dưỡng già thôi.

Nhậm Đình Đình nhác thấy bọn họ sắp bước ra, lập tức trốn ra đằng sau một chiếc xe Van đỗ gần đó. Cô thấy những kẻ kia bước lên một chiếc xe Van màu đỏ khác. Chờ xe đi khỏi, Nhậm Đình Đình liền chạy vọt vào tiệm canh. Vừa bước vào, Nhậm Đình Đình đã bị cảnh tượng trong đây làm cho ngây người. Tủ kính bị đập vụn, mấy thanh nhôm thì gẫy thành mấy khúc, tất cả đồ đạc trong tủ đều bị hủy, bàn ghế không còn chiếc nào lành lặn, cái niêu đất lớn dùng để hầm canh vỡ tan tành, vô số mảnh vụn rải đầy mặt đất, đến vách tường cũng bị phá tan nát…

Tận mắt chứng kiến tiệm canh đang yên ổn bỗng bị phá thê thảm đến thế, Nhậm Đình Đình thấy lạnh cả sống lưng. Vốn chỉ là một quán ăn nhỏ, trải qua sự giày vò đêm nay, chẳng biết tổn thất bao nhiêu tiền? Chỉ sợ muốn tiếp tục buôn bán cũng khó? Tề Phóng gì chứ, gián điệp gì chứ… Hải Phi mắng đúng lắm, cô nên tỉnh táo lại rồi. Cho dù vạn bất đắc dĩ, thì một người chính trực cũng không bao giờ trực tiếp làm những việc tổn thương người vô tội như thế này. Huống chi, hôm nay chẳng có ai ” ép buộc” hắn, giờ này khắc này, mọi thứ trước mắt cô, đều do Kim Mao Phi sai người làm. Nếu cô chỉ vì khuôn mặt có chút tương tự mà vẫn nảy sinh ảo tưởng với tên khốn ấy, thì chẳng những cô đang sỉ nhục Tề Phóng trong ấn tượng của mình, mà còn chứng minh cô từ đầu đến đuôi là một đứa không có não!

“Cô không sao chứ?”

Bà chủ ngồi thẫn thờ trong cửa tiệm đã bị phá tan tành, khóc không ngừng. Nhậm Đình Đình thấy thế, lập tức đỡ bà dậy, xem trên người bà có bị thương không.

“Không sao… Bọn chúng không đánh tôi…”

Bà chủ nức nở mãi mới thốt lên được một câu. Hình như bà còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nghẹn ngào mãi chẳng thành lời.

Nhậm Đình Đình ngồi dưới lầu với bà chủ một lúc, rốt cục nhịn không được hỏi: “Mấy người lúc nãy…là ai vậy? Sao chúng lại phá tiệm của cô, cô đã đắc tội bọn chúng sao?”

“Đắc tội?” Bà chủ cười khổ, lắc đầu:

“Tôi nào dám đắc tội bọn chúng. Những kẻ đó đều là đầu gấu vùng này. Mỗi tháng bọn tôi đều phải nộp cho chúng 800 đồng. Nói là phí vệ sinh, chứ thực ra… thực ra là phí bảo kê, nếu không giao, chúng liền đến gây sự. Người vừa nãy là Tần Phi, còn kẻ thu phí trước đây là lão Lục thọt. Về Tần Phi, tôi nghe đồn hắn là kẻ chuyên đòi nợ thuê. Bọn chúng đều là đàn em của đại ca xã hội đen khu Sa Tỉnh. Gần đây hai kẻ đó, cứ liên tục gây chuyện…”

Nhậm Đình Đình nghe xong, cảm thấy đây giống như đang nói về mafia Hồng Kông, chứ những chuyện thế này, hoàn toàn không nên xảy ra ở Trung Quốc đại lục.

“Cảnh sát đâu, cảnh sát cũng không quan tâm đến nơi này sao? Sở cảnh sát hàng ngày đều cử người đi tuần tra, ít nhất cũng phải khiến những kẻ này dè chừng mới phải? ”

Việc Kim Mao Phi đánh người lần trước, khiến Nhậm Đình Đình hiểu rõ không thể trông cậy vào 110, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu kịp thời báo án, để xe cảnh sát tuần tra quanh đây, chí ít có thể dọa được bọn chúng. Nhưng bà chủ nghe cô nói vậy, chỉ cười :

“Cảnh sát? Cảnh sát làm sao dọa được bọn chúng? Chúng thường xuyên hoạt động gần khu vực này, nếu cảnh sát thực sự muốn bắt, lý nào lại không bắt được?

Cảnh sát cùng những kẻ đó căn bản là cùng một giuộc. Cô bé, đừng nghĩ rằng xã hội rất tốt đẹp, ở Sa Tỉnh này vốn chưa bao giờ yên bình cả. Nếu muốn ở đây buôn bán nhỏ, trước hết phải chiều lòng những kẻ đó. Chúng tôi đi sớm về muộn, vất vả kiếm được ít tiền, toàn bộ đều rơi vào trong túi chúng hết. Ở vùng này, bọn chúng còn có uy hơn cảnh sát, ngay cả Sở trưởng sở Cảnh sát tan làm xong cũng tụ tập đánh bài với đám đó. Cháu nói xem, nếu tôi dám báo cảnh sát thì chẳng phải sẽ bị bọn chúng đánh chết? Mấy ngày nay, Tần Phi tranh chấp với Lão Lục thọt, nên 4-5 nhà hàng, rồi tiệm Net, quán bi-a ở gần đây đều bị chúng đập phá tơi tả, mà sau khi sự việc xảy ra cảnh sát mới tạt qua cho có lệ… ”

Hôm nay, Nhậm Đình Đình lần đầu tiên cảm nhận được tình hình trị an ở Tân Hải không hề tốt như vẻ bề ngoài. Đồng thời cũng là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy cảnh một đám xã hội đen đi thu phí bảo kê, bọn chúng hung hăng càn quấy, nhưng không ai có thể trừng trị được. Sau khi về đến nhà, Nhậm Đình Đình cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nương tựa_Chương 4

Chương 4: Mơ mộng hão huyền

Chuyển ngữ: Otaku Nhini

Hôm đó sau khi về nhà, Nhậm Đình Đình cứ nghĩ mãi về chuyện của tên Kim Mao Phi, lăn qua lộn lại ngủ không yên, hơn nữa càng nghĩ càng hưng phấn. Thế là nửa đêm, cô gọi điện cho Quan Hải Phi, kể rõ ràng rành mạch chuyện đã gặp đám người kia như thế nào.

Quan Hải Phi đang ngủ mơ mơ màng màng, vừa thoáng nghe đã nghĩ Nhậm Đình Đình bị người ta đánh, lập tức tỉnh ngay, hỏi dồn dập : “Sao thế? Chẳng lẽ bọn nó đánh cả em ! ? Đệch! Tình hình an ninh ở Tân Hải hỗn loạn đến mức ấy cơ à, mẹ nó chỉ có mấy tên côn đồ cũng dám điên cuồng như vậy, dám động đến em gái anh! Đình Đình, đừng sợ, đừng sợ, anh bảo này. Anh có người bạn đang làm ở Đội phòng chống bạo lực Tân Hải, anh lập tức gọi cho cậu ta! Chờ một lát…”

Đương nhiên, Hải Phi còn chưa kịp cúp máy, đã bị tiếng quát của Nhậm Đình Đình dọa cho không dám cử động :

“Chờ gì mà chờ! Này, anh có nghe kĩ em nói gì không đấy! Em bảo, người bị đánh không phải em!”

Đầu bên kia yên lặng 2 giây. Quan Hải Phi dường như không nghe rõ, hỏi lại lần nữa : “Cái gì? Không phải em bị đánh?”

Nhậm Đình Đình cười xòa: “Bị đánh đương nhiên không phải em, em chỉ là người trốn trong đám đông lén gọi 110 thôi..”

Cô nói còn chưa nói hết, Quan Hải Phi đã ” Tít” một tiếng cúp máy. Nhậm Đình Đình giận đến độ thở phì phò. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, đương nhiên cũng không thể gọi lại. Vì thế cô trằn trọc suốt đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau mới hơn 7h, cô đã lập tức gọi điện lại cho Quan Hải Phi.

“Đệch, vẫn còn sức cơ à, rốt cuộc có chuyện gì mà gấp thế? Nói mau!”

Nói chung mới sáng sớm nên tinh thần cũng phấn khởi, Quan Hải Phi nhẫn nại nghe cô kể từ đầu đến cuối, sau đó phụt cười: “Sau đó thì sao, rốt cục em muốn nói gì?”

Nhậm Đình Đình ngập ngừng, khẽ hỏi: “Anh nói xem…cái tên Kim Mao Phi đó, có khi nào chính là Tề Phóng?”

“Không phải!”

Quan Hải Phi trả lời chắc như đinh đóng cột, giống như tạt thẳng một chậu nước lạnh vào suy đoán của Nhậm Đình Đình, cô im lặng hồi lâu không nói gì, nhưng vẫn không cam tâm, một lát sau lại nói: “Em không bảo Tề Phóng là côn đồ, ý em là…”

“Em muốn nói đấy là Tề Phóng cải trang nằm vùng?” .Quan Hải Phi cướp lời, sau đó cười ha hả: “Con bé này, xem nhiều phim hình sự quá rồi hả. Anh nói cho mà biết, chuyện đó không, thể, nào!”

Kỳ thật trước khi gọi điện cho Quan Hải Phi, Nhậm Đình Đình biết chắc 7,8 phần sẽ bị anh cười nhạo. Nhưng hôm nay chính tai nghe anh nói thế, cô đương nhiên không phục.

“Làm sao anh biết là không thể? Hồi trước không phải chính anh nói, Tề Phóng được tuyển vào Học viện cảnh sát vũ trang à? Em nghe nói, trường học kia có 722 bộ đội đặc chủng, ra trường toàn bộ đều là tinh anh trong giới cảnh sát. Anh xem, nước mình tốn bao nhiêu tiền để huấn luyện đặc công, làm sao có thể để anh ấy đổi nghề dễ dàng như vậy được?”

Nhậm Đình Đình tự thấy bản thân nói có lý, nhưng không ngờ những lời này của cô lại tiếp tục bị Quan Hải Phi cười nhạo.

“Anh nói nghe này, làm sao một đứa vô tâm lơ đễnh như em lại nhớ mãi không quên Tề Phóng thế . À, ngồi nghe lỏm bọn này nói chuyện, nên nghĩ người ta là đặc công chứ gì? Sau đó cậu ta cũng nói, do kiểm tra sức khoẻ không đạt tiêu chuẩn nên không được tuyển đấy thôi. Tuyển đặc công, một vạn người mới chọn một, đâu có dễ dàng. Hơn nữa, cho dù cậu ta thực sự là cảnh sát vũ trang, thì em định thế nào? Định nói cậu ta giả dạng côn đồ để nằm vùng ổ buôn ma túy hay nhóm mafia? Mở miệng ra là đặc công, đặc công, có biết đặc công với công an khác nhau ở chỗ nào không? Đặc công không phải cảnh sát, mà là quân nhân. Đánh xã hội đen, phá ổ ma túy là việc của công an. Đến kiến thức thông thường cũng không nắm được, còn ngồi đó thùng rỗng kêu to! Lớn đùng rồi đấy, đừng suốt ngày mơ mộng hão huyền nữa, có thời gian rảnh thì cố gắng kiếm tấm chồng đi !

Nghe anh thuyết giáo còn hơn đọc sách mười năm. Trong lòng Nhậm Đình Đình tủi thân phát khóc, nhưng cô không thể không thừa nhận, Quan Hải Phi nói rất đúng. Cô đúng là một đứa ngây thơ, không chín chắn. Sau khi cúp máy, Nhậm Đình Đình giống như quả cà tím héo rũ, mệt mỏi lết đi làm.

Nhậm Đình Đình làm việc ở một công ty kỹ thuật mạng, công ty chủ yếu kinh doanh tạo lập các trang web tiểu thuyết hướng tới nữ giới, mà chức vụ của Nhậm Đình Đình chính là biên tập những tiểu thuyết đó. Nội dung công việc thượng vàng hạ cám, một câu chẳng thể nói hết. Nhưng điều đáng nói là, công ty của bọn họ, từ sếp đến nhân viên gần như đều là nữ. Đương nhiên, tác giả, độc giả của trang web phần lớn cũng là nữ. Nhưng hồi trang web mới lập, có danh xưng là “8 ngàn áo ba lỗ”, “Cậu nhỏ chúc đầu xuống” , thật sự đã trở thành nơi hoạt động sôi nổi của hội liệt dương. Theo sự phát triển dần dần của trang web, mấy năm nay thỉnh thoảng cũng xuất hiện phái nam, nhưng đó được coi là động vật quý hiếm, để người ta vây quanh xem là chính. Mấy trăm tác giả kí hợp đồng với Nhậm Đình Đình cũng không một người nào có “cái ấy”. Cho nên, khi cô viết câu hỏi lên nhóm chung: “Ai biết cảnh sát vũ trang với công an khác nhau chỗ nào không?” thì các cô gái bắt đầu tranh nhau bàn luận sôi nổi, trả lời: ” Cảnh sát vũ trang đẹp trai hơn!”

Nhậm Đình Đình khóc không ra nước mắt, đột nhiên phát hiện Hải Phi mắng oan cô rồi, cô vẫn chưa phải là người…thiếu chín chắn nhất đâu.

Ngay lúc Nhậm Đình Đình buôn chuyện, mấy đồng nghiệp phía sau cô cũng đang thảo luận một vấn đề khác liên quan đến cảnh sát.

“Không biết cảnh sát thời nay dùng để làm gì, tôi sợ chết khiếp lên được.”

Chuyện là, nữ đồng nghiệp đó nhà ở ngoại thành. Hơn 6 giờ sáng nay cô ấy đã rời nhà đi làm. Đi cùng chồng ra đường lớn, đang chuẩn bị sang đường đón xe bus, thì một chiếc SAIC Volkswagen cùng một chiếc Fukang màu đen đột nhiên phóng như bay vào làn đường cho người đi bộ. Lúc ấy rõ ràng là đèn đỏ, nhưng những kẻ đó lại điên cuồng phóng bạt mạng. Thiếu chút nữa đâm vào cô ấy. Khi chiếc Volkswagen kia phi đến ngã tư thì truyền đến tiếng phanh chói tai, hóa ra là chiếc Fukang đen phía sau đã vượt lên đỗ giữa ngã tư, chặn ngang đầu xe Volkswagen màu bạc.

Hai vợ chồng cô ấy đều trợn tròn mắt. Lúc đầu họ còn tưởng là tai nạn xe. Nhưng ngay sau đó, cô liền trông thấy 4 người bước xuống từ chiếc xe màu đen, gậy baton lăm lăm trong tay. May mà chồng cô phản ứng nhanh, vội vàng kéo cô ngồi sụp xuống. Sau đó họ nghe thấy những âm thanh va chạm rất lớn, cuối cùng là tiếng ô tô lái đi.

Vùng ngoại thành vốn hẻo lánh, huống chi là vào sáng sớm, trên đường căn bản chẳng có ai. Cô ấy bị dọa đến mức chân mềm nhũn, đợi chiếc xe kia rời đi một lúc lâu sau, cô với chồng mới dám đứng dậy, chỉ thấy chiếc Volkswagen bạc vẫn đỗ ở giữa đường, bị đập nát như tổ ong vò vẽ. Cô vốn muốn đi qua xem xét tình hình rồi báo cảnh sát. Nhưng chồng cô vội mắng, kêu đừng lo chuyện bao đồng, cẩn thận rước họa vào thân. Lúc đó cô mới định thần, cùng chồng băng qua đường chạy vội đến trạm xe bus. Bây giờ nhớ lại, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Dạo gần đây hay xảy ra chuyện kiểu này thế? Mấy chị xem tin tức chưa? Vụ dùng súng cướp của ở đường Bắc Ngũ năm ngoái, đến bây giờ mới bắt được thủ phạm. Tháng trước nữa, đường phía Đông Tân Hải không phải có vụ một bà chủ bị súng bắn chết ngay giữa đêm sao? Theo lý thuyết, nước ta quản lý vấn đề súng ống rất nghiêm ngặt, sao lại để xảy ra chuyện như vậy?”

“Ha ha, nước mình lúc nào mà chẳng chủ trương ôn hòa?

Mọi người bắt đầu bán tán sôi nổi quanh vấn đề này. Tuy ai cũng biết tình hình trị an ở vùng ngoại thành rất kém, nhưng đấu súng ngay trên đường quả là một việc khó chấp nhận. Nhậm Đình Đình cũng thuê nhà ở khu vực đó, chủ yếu là vì cô không thích ở kí túc xá, mà tiền thuê nhà trong nội thành lại quá đắt. Hàng ngày hễ tan làm là cô về nhà ngay, về xong liền khóa chặt cửa, buổi tối căn bản không ra ngoài. Cái gì mà cướp bóc, đánh nhau, giết người…đều từng nghe nói, nhưng tới bây giờ cô vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến. Màn đánh Kim Mao Phi ngày hôm qua là lần đầu tiên , khiến cô sợ vô cùng, bây giờ lại nghe đồng nghiệp nói như thế, quả thật là dọa chết người .

“Đình Đình, em cũng ở gần ngoại thành đúng không?”

Đồng nghiệp kia vừa nhìn cô, vừa lắc đầu nói.

“Đừng ở đấy nữa, chị em mình giống nhau, đến chị còn thấy sợ nữa là một cô gái trẻ như em. Em biết không, vùng ngoại thành có xã hội đen, bang Hồ Nam, bang Hà Nam rồi bang Tứ Xuyên gì đó. Tất cả nhà hàng, tiệm net, trung tâm giải trí, rồi cả những chiếc taxi đen nhìn rất hợp pháp, đều bị chúng ngầm khống chế hết. Mấy hôm trước một cô gái ở cùng tòa nhà với chị, buổi tối lên taxi rồi bị kéo đến chỗ bờ hồ cưỡng hiếp. Hồi trước chị cứ nghĩ, bọn chúng chỉ là một đám người thích đánh lộn bừa bãi, chỉ cần không trêu chọc chúng thì sẽ bình yên vô sự. Nhưng em thấy đấy, bọn chúng còn có súng, thật đáng sợ…”

Nhậm Đình Đình nghe xong khẽ gật đầu. Lúc đầu là vì lương thử việc quá thấp, căn bản không đủ trả tiền thuê, chứ thực ra cô cũng không định tiếp tục ở khu vực ngoại thành. Cách công ty quá xa, hàng ngày 9h mới vào làm nhưng 6h đã phải rời giường. Đợi thêm hai tháng nữa hết hạn thuê, cô sẽ chuyển vào nội thành sống.

2 tháng, đối Nhậm Đình Đình đã ở ngoại thành hơn 1 năm nay mà nói, thật sự không lâu chút nào. Tuy các đồng nghiệp đều hình dung hoàn cảnh ở đây ngoài gián với chuột ra thì chẳng thứ gì sống nổi. Nhưng Nhậm Đình Đình thấy cũng không đáng sợ đến thế. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cướp tiền, chưa từng bị móc túi, thậm chí lúc còn đi học cũng chưa từng bị tên con trai hư hỏng nào ức hiếp. Đây không phải do cô may mắn, mà là vì diện mạo phổ thông của cô sớm đã hòa lẫn với diện mạo của 1.35 tỷ dân, ngoại hình không đẹp không xấu ra ngoài đường là vơ được cả nắm, vả lại ở trước mặt người lạ cô dường như khiến sự tồn tại của mình càng thêm mờ nhạt… Tóm lại, cô chẳng những không có khả năng quyến rũ những người đàn ông tốt, mà thậm chí còn chẳng có tiềm năng khiến đàn ông muốn ‘phạm tội’. Nói trắng ra là, bọn lưu manh, dâm tặc cũng chẳng thèm ra tay với cô. Bởi vậy, Nhậm Đình Đình cho rằng những việc mà đồng nghiệp nói chẳng khác nào trúng sổ xố độc đắc, không thể nào xảy ra với cô. Chứ cô ở ngoại thành gần một năm rưỡi rồi, đáng lẽ đã bị hiếp trước giết sau từ lâu .

Có lẽ, chính bởi cô không quan tâm,nên ông trời rất nhanh đã thả ngay vận rủi xuống đầu cô.